Sau này liệu rằng có ai khiến lòng anh bớt cô đơn

"Sau này, khi em đã biết yêu một người là như thế nào thì đáng tiếc anh đã biến mất trong biển người mênh mông. Sau này, cuối cùng dưới hàng lệ em cũng hiểu ra có những người đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi." [Sau này - Lưu Nhược An]

Sau này của chúng ta sẽ ra sao đó là hành trình không thể nói trước, chỉ cần thực tại hết lòng yêu thương, chân trọng chúng ta sẽ có một cái kết viên mãn cho "sau này". Nhưng suy nghĩ như vậy liệu có quá đơn giản. Tình yêu tuổi 17 tuổi, dù có nắm giữ níu kéo nhưng nào mấy ai được trọn vẹn, chỉ khi nào sâu sắc nhận ra thì tình yêu ngày ấy đã vụt khỏi tầm tay. 


Tuổi 17, là quãng thời gian đẹp nhất với biết bao đam mê, nhiệt huyết và mơ mộng đầu đời. Và mối tình năm 17 tuổi cũng chính là mối tình chân thành, đơn thuần và trong sáng nhất. Tình yêu  ấy hồn nhiên đến thánh thiện là những giấc mơ hoài bão ấp ủ đầu đời. Nhưng có lẽ cũng chính vì sự đơn thuần đến tinh khiết ấy mà chẳng mấy ai cùng nhau đi chọn vẹn được đến sau này. Nó chỉ được coi là kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người là mình chứng cho tình yêu, là dấu ấn của tuổi trẻ cuồng si, là những năm tháng sống trọn với tình yêu và sức trẻ. 

Vốn dĩ tình yêu của tuổi trẻ đơn thuần, tinh khiết nhưng cuộc sống lại khéo trêu đùa cuốn chúng ta rơi vào khó khăn. Tình yêu của tuổi trẻ dần nhường chỗ cho tương lai, cho cuộc sống mưu sinh. Áp lực, công việc, và những mối quan hệ đã tạo nên một bức tường, nếu không can đảm tình yêu ấy cũng chỉ còn lại những lời hứa đầu môi cùng những hồi ức của tuổi 17. 

Người ta vẫn thường nói, tuổi trẻ là sự bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì làm sao mà tìm thấy được. Vậy thì tại sao chúng ta không thể thấu hiểu cảm thông cho nhau. Tại sao nhất định phải làm tổn thương người mình yêu thương nhất để rồi bỏ lỡ nhau. 
Khi ấy, tình yêu đơn giản là vậy, ngây thơ là vậy chỉ cần hai trái tim cùng nhịp đập dù ở nơi đâu cũng sẽ hướng về nhau. Nhưng phải chăng chính sự ngây thơ ấy mà ta chúng ta dễ dàng đánh mất nhau, liệu rằng trong đêm khuya vắng ấy hai nửa trái tim có hướng về nhau, có cảm thấy ân hận day dứt. Liệu rằng những năm tháng qua đi đã từng có ai khiến người bớt cô đơn hay chưa?



“Sau này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại
Có một người con trai đã từng rất yêu người con gái ấy!
Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông
Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được
Có những người, khi đã đánh mất thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa”








Tuổi trẻ lạc một lần là mất nhau cả đời, có lẽ vì thế mà nhiều người chọn cách bù đắp cho người đến sau bằng tình yêu chân thành, ẩn nhẫn. Nhưng liệu tình yêu ấy có còn nhiệt huyết của tuổi trẻ, liệu họ còn có sự hồn nhiên như tình yêu tuổi 17? Có lẽ, cũng đã đến lúc sự ồn ào náo nhiệt của tuổi trẻ được thay thế bằng sự chín chắn, trưởng thành, ôn nhu. 

Dù rằng tình yêu không được trọn vẹn nhưng chúng ta cũng đã yêu đã có cơ hội yêu hết mình, yêu bằng cả con tin chân thành và sức sống mãnh liệt. Ít nhất sau này khi nhớ lại chúng ta sẽ có những kỷ niệm sâu sắc không quên. Nhớ về tình yêu đầu đời, nhớ về người mình đã từng một đời thương nhớ. Tình yêu đến được với nhau hay không đều là nhân duyên, kiếp này ta gặp được nhau không phải là điều dễ dàng. Nếu một ngày, chẳng may chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối con đường thì cũng đừng làm tổn thương đến nhau hãy coi đó như một mối nhân duyên chưa trọn vẹn. Chúng ta hãy chân trọng nhau, yêu thương nhau khi còn có thể đừng để sau này khi nhận ra chỉ còn lại một mình cô độc với chuỗi ký ức sâu thẳm. 

Giờ này, liệu rằng anh đã có người chung lối, đã có người bước đến khiến anh bớt cô đơn chưa? Em muốn trở về bầu trời đầy sao ngày hôm ấy, năm em 17 tuổi, Anh khẽ nói: “ Yêu em”. Em cúi đầu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Em muốn nhớ lại bầu trời đầy sao ngày hôm ấy, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa rồi?



"Sau này, chúng ta cái gì cũng đều có nhưng chỉ là không có chúng ta. Sau này, khi anh có được sự nghiệp, em có được thứ mong muốn nhưng chúng ta lại chẳng có được cái quay đầu buông tay". Sau này, giữa vạn người tấp nập nhưng chúng ta sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau. Sau này, giữa những lời hứa khi ấy sẽ chỉ còn lại một người bước tiếp. Sau này, khi đứng trong ngày trọng đại của mình sẽ chỉ còn lại hình bóng ẩn hiện khẽ cười của người ấy năm xưa. Sau này, của rất nhiều năm sau nếu vô tình chúng ta có gặp lại cũng sẽ mỉm cười bước qua nhau. Sau này, nếu còn kiếp sau mong rằng chúng ta của sau này sẽ có một kết thúc viên mãn, hạnh phúc. Anh và em tay nắm tay an yên đi qua quãng đời còn lại.  

Cuộc sống chính là vậy vẫn luôn có những tiếc nuối, hối hận, chờ đợi nhưng để làm gì vì cuộc đời làm gì có hai từ nếu như? 
Chúc cho các bạn có một tình yêu đẹp, một cái kết viên mãn cùn nhau đi đến cuối đời!

Nhận xét