Hà Nội nhỏ bé hay sao, từ ngày rời đi tớ không bao giờ gặp lại cậu. Người ta nói, trái đất tròn sẽ có ngày gặp nhau nhưng tớ đi mãi vẫn không một lần nhìn thấy cậu. Chắc tại cậu nói đúng có duyên sẽ gặp lại và chúng mình không có duyên gì với nhau.
Phố vẫn vậy, thỉnh thoảng bất chợt những cơn mưa và đôi khi lại hửng tia nắng vàng sáng chói. Từ ngày cậu đi hoa bằng lăng như nhuốm màu buồn lặng, Hà Nội mùa này vẫn tiếng ve kêu nhưng tiếng bước chân ai không còn ngoài ngõ vắng. Con đường nhỏ đã lùi lại phía sau và cô bạn năm nào cũng không còn đi lối cũ. Tất cả đã chỉ còn là ký ức, là hoài niệm và sự dõi theo âm thầm.
Cậu! chàng trai khoa thiết kế, con người tài hoa và bí ẩn, bí ẩn chính ngay từ ánh mắt khiến tôi muốn khám phá mọi điều. Cậu người lần đầu tiên cùng tôi qua con phố nhỏ để rồi tôi đã đem hết lòng hết dạ thương thầm người ta. Thời sinh viên con người ta chưa phải trải qua giông tố nhưng cậu chàng trai tôi thương đã gặp phải nhiều rạn nứt cuộc đời. Có lẽ vì thế mà tôi thích cái vẻ lạnh lùng, vẻ từng trải và đôi mắt sâu như hút vào tất cả của cậu. Hồi ấy, tôi như cánh chim nhỏ bé, được yêu thương đong đầy được mơ mộng, được hoài tưởng về những ngày chung đôi. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng tự tôi đang huyễn hoặc bản thân mình.
Người ta bảo sao hai đứa mày không yêu nhau luôn đi, tôi chỉ cười và nói rằng chắc do là bạn nên đã quá hiểu nhau. Ngày cậu bỏ đến trường làm tôi hoang mang lo lắng, tôi nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ mong gọi được cho cậu nhưng đây cũng là lúc tôi chết đứng khi nhận được tin. '"Mình thích người ta mà người ta không thích mình".
Ngày ấy thế giới trong tôi như sụp đổ, bầu trời xám đen và cõi lòng tôi đau thắt, thì ra với cậu ấy tôi mãi mãi chỉ là người bạn, người qua đường và người từ phía xa. Tôi không biết tôi đã đi con đường nào để về nhà, chỉ thấy quanh lối về đèn đường đã sáng, vọng lại sau lưng là tiếng kẻng của cô lao công hàng ngày.
Chót thương một người không hề thương mình nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, tại sao tôi cho mình cái quyền được thích được yêu nhưng lại không thể nói ra thành lời. Tôi vẫn luôn dõi theo cậu, một người không hướng về tôi và đôi khi chua xót khi cậu ấy cũng đang dõi theo bóng hình khác. Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau đến vậy, tình yêu là gì mà khiến con người ta có sức mạnh đến thế. Ngày cuối cùng tôi và cậu gặp nhau vẫn trên con đường đầy hoa bằng lăng tím. Cậu nói sẽ chuyển trường để theo đuổi cô bạn kia trọn đời, tôi đã cố kiểm soát cảm xúc nhưng tôi thấy mặn trên đôi môi. Tôi đã khóc chắc cậu không hiểu tôi khóc vì gì, vẫn ngỡ rằng tôi buồn thái quá khi phải xa một người bạn. Và cho đến bây giờ tôi vẫn thấy băn khoăn nếu ngày ấy mình nói ra liệu có giành được tình yêu của cậu ấy.
Người ta nói thói quen khó bỏ bản tính khó rời quả đúng là như vậy, tôi không còn được đón đưa mỗi sáng, tôi không còn nhõng nhẽo trên chiếc yên xe và sau tất cả tôi không còn được gặp cậu ấy, chàng trai thiết kế người tôi thương. Tôi đã cố tình đi qua địa chỉ mới chỉ mong một lần được nhìn cậu từ phía sau nhưng tất cả vẫn là vô vọng. Yêu đơn phương người mình thích giống như đường một chiều chẳng có chỗ dừng chân. Tôi đi mãi cuối cùng cũng thấy mỏi và rồi quyết định ra đi, tôi đi du học ở Đức 3 năm, thời gian đầu tôi thực sự cảm thấy cô đơn trống rỗng, tôi nhớ cậu ấy, nỗi đau như càng gặm nhấm tâm hồn. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải khác, tôi trở về với mong muốn lập nghiệp và bắt đầu thiết kế mô hình biệt thự không gian. Ba năm được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài cộng với vốn kiến thức trau dồi, có khá nhiều đơn vị muốn hợp tác với tôi. Một trong những số đó tôi chọn môi trường dành cho những người trẻ và năng động. Công việc phối hợp khá ăn ý tôi lấy được hợp đồng của nhiều dự án cấp cao và có tiếng nói trong vai trò kiến trúc sư.
Về với nơi thân thương về với kỷ niệm ngày nào cả bầu trời ký ức đang từng ngày sống dậy trong tôi. Nhưng giờ đây tôi không còn là cô bé yếu đuối ngày nào, không còn cay khóe mắt và lững thững đi về trên hàng cây đầy lá. Tôi đón nhận mọi thứ bằng thực tại để nuôi dưỡng sự chớm nở của tình yêu.
Vâng cậu nói đúng có duyên sẽ gặp lại, vô tình một ngày tôi cũng thấy được cậu và cô gái năm nào đang chờ cô con gái tan học. Lần đầu tiên trong đời khi gặp cậu thay vì rơi nước mắt tôi nở một nụ cười và bước đi. Có những người đã từng rất quan trọng nhưng cũng nhờ họ tôi mới trở nên mạnh mẽ như thế nào.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào thanh xuân của tớ để tớ nhận ra cuộc sống này không hề đơn giản mà cần phải mạnh mẽ để chiến đâu và vượt qua.




Nhận xét
Đăng nhận xét