Trong cuộc sống này có lẽ thời gian thứ rời bỏ ta nhanh nhất

Thời gian kẻ không chờ đợi chúng ta và cũng là thứ đáng sợ nhất lấy đi của ta nhiều ký ức. Bạn biết đấy, ai cũng đã từng có một thời tuổi trẻ, một thời mộng mơ đôi khi ngô ngê đáng trách. Có lẽ phải nhiều năm sau trôi đi tôi mới có dịp nhớ lại và nhận thức rằng hãy sống như không thể có ngày mai.


Có một nghịch lý luôn thường trực trong cuộc sống, hồi nhỏ chúng ta muốn trưởng thành nhưng đến khi lớn lên ta lại muốn quay trở về tuổi thơ. Phải chăng, cuộc sống là vậy chưa có được thứ gì con người đều mong muốn có được nhưng đến khi có được trong tay ta lại chán trường và đôi khi là coi thường và làm mất đi điều đó.

Cho đến lúc này tốt nghiệp đại học được gần hai năm tôi vẫn chưa tìm ra được mục đích và công việc của mình là gì. Đó giống như là sự vật vờ, dặt dẹo bước qua thời gian mà không hề đi tìm đích đến. Bạn ạ, thời gian không chờ đợi ta và cũng là thứ nhấn chìm đi tất cả, như một thứ âm ỉ nhẹ nhàng thấm sâu vào suy nghĩ nếu như ta không bức phá, không vượt qua để gượng dậy bản thân mình.


Trong xã hội hiện đại, một ngày có quá nhiều thứ cám rỗ, nếu như không làm chủ được bản thân bạn sẽ bị thời gian bỏ lại. Ngay từ thời kỳ đầu con người đã từng quan niệm "tôi tư duy tôi tồn tại" quả đúng và chắc chắn là như vậy. Dưới sự phát triển đi lên của rất nhiều mặt, đặc biệt là khoa học công nghệ, nếu chúng ta không chịu tư duy, không tự tìm hiểu tự khắc sẽ lỗi thời và mãi mãi đi sau. Tôi gọi đó là những người cũ và lạc hậu, tại sao trong một thời đại tận tiến, lại bị gạt sang bên lề của xã hội.

Hồi nhỏ ta sống với nhiều ước mơ lý tưởng do đó mà ta mong được làm người lớn được trưởng thành để thực hiện khát khao của mình. Nhưng có lẽ hồi ấy ta đâu biết rằng ước mơ đôi khi phải nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền và thực tại cuộc sống. Thử hỏi được rằng mấy ai sẽ đi theo đam mê được đến cùng. Tôi cá rằng đa phần các bạn sẽ thấy lạc lõng thấy chênh vênh và đôi khi là áp lực cuộc sống.


Tại sao người ta vẫn nói thời gian một đi không trở lại, bởi thời gian có quay đầu nhưng con người đã bước sang một tuổi khác. Thời gian với tự nhiên là vô hình, là mãi mãi nhưng với con người sẽ gắn liền với kỷ niệm với những ước mơ. Bạn biết không ngày hôm nay thời gian cho tôi một niềm vui và đến ngày mai khi mặt trời tỏa tia nắng niềm vui của bạn sẽ mãi mãi là quá khứ xinh tươi.

Xuân Diệu đã từng muốn tắt nắng buộc gió, muốn níu kéo thời gian để được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Có lẽ đây không phải là điều mong muốn riêng của nhà thơ mà còn là khao khát của rất nhiều người bởi thời gian lấy đi tuổi xuân của cô thiếu nữ, thời gian làm bạc mái đầu của mẹ và không khi nào thời gian ngừng lại.


"Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" tôi sẽ sống hết mình, sống theo đuổi đam mê, làm việc hăng say để trở thành người có ích. Sau này khi bạc mái đầu, chân yếu đi đọc lại những dòng này để cảm thấy mình đã sống không lãng phí thời gian.
x

Nhận xét