Đôi khi mọi thứ sụp đổ, kế hoạch vụn vỡ làm bạn muốn buông xuôi nhưng ngay lúc đó, hãy nghĩ đến lý do bắt đầu và những người tin yêu bạn.
Cuộc sống không hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ khi còn là các cô cậu học trò. Khi ấy lăng kính nhìn cuộc đời của chúng ta gắn với muôn vàn màu sắc. Cái mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày là trường học một xã hội thu nhỏ, nơi đó được gắn kết bởi tình bạn và tình thương. Nhưng ai rồi cũng phải bước ra ngoài đời và chập chững học cách bay đi.
Tuổi trẻ, chúng ta có gì ngoài nhiệt huyết và đam mê, nhưng đam mê đôi khi làm ta lạc lối. Bởi chính trên con đường mình chọn đôi lúc ta cảm thấy mông lung không còn lối thoát. Chúng ta không biết đích đến của mình là đâu, không nhìn trước được con đường mình sẽ chọn. Tất cả chỉ như một cuộc chơi, sẽ chẳng có ai chỉ đường dẫn lỗi mà một mình lần mò, tự bước đi.
Đã có đôi lúc ta bỏ qua cơ hội và rồi lại ngẩn ngơ luyến tiếc. Với tôi tuổi trẻ tuy dài nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có. Cơ hội chỉ đến một lần nhưng nếu bỏ qua chúng ta sẽ mất đi một đích đến. Bạn và tôi chắc chắn cũng đã từng tiếc nuối, vậy thì hãy thử nghĩ xem cuộc sống này liệu có điều gì trọn vẹn?
Ai cũng đã từng một lần gục ngã để rồi trưởng thành hơn, ai cũng đã từng bỏ qua cơ hội để rồi tự chôn vùi sự nuối tiếc. Bạn và tôi chúng ta cần sự cố gắng, cần lý do để đi và xác định con đường mình chọn. Bạn biết không, lý tưởng phải xuất phát từ tim mình, đừng dựa trên sở thích của người mình thương, để rồi bạn sẽ âm thần đau đớn. Lý tưởng xuất phát từ trái tim, từ sự đam mê và nhiệt huyết. Vậy nên, cơ hội ra đi sẽ không bao giờ trở lại, một người trẻ thông minh là người cần biết thời điểm và hướng đi của mình. Hãy vượt dậy trước nỗi đau, hãy xóa bỏ sương mù trên con đường u ám, bởi chỉ có bạn mới tự mình tìm được lối đi riêng.


Nhận xét
Đăng nhận xét