Cô đơn, cô độc 2 trạng thái cảm xúc mà ai cũng từng trải qua

Mỗi ngày bạn luôn cười tươi vui vẻ, đôi khi còn tạo ra những câu chuyện hài hước đến đồng nghiệp cũng phải chào thua, thế nhưng  đêm về một mình đứng trước gương bạn lại cảm thấy đơn độc và không thể nào thoát ra được. Đây là cảm giác không của riêng ai, bất kỳ người trẻ nào cũng đã từng trải qua, họ cảm thấy chênh vênh, trống chải lâu dần họ trở nên lãnh đạm và lạnh nhạt với cuộc sống này!
Tại sao con người càng ngày cô đơn?
Người trẻ mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, họ luôn có những khát vọng, ước mơ màu hồng về cuộc sống. Nhưng ít ai biết rằng trên con đường thực hiện ước mơ và lý tưởng ấy họ gặp phải rất nhiều sự khó khăn, vất vả. Và rồi khi đạt được thành công ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn một mình cô đơn trên con đường đã chọn. Vậy có phải mục tiêu càng cao, con người ta càng cô đơn nhiều hơn? Con người sinh ra đã là một cá thể đơn độc, vậy lẽ nếu muốn thành công họ phải làm được những điều ít người thực hiện được và nghe được những điều ít ai nghe được. Tôi đã từng nghe ở đâu đó câu nói “Muốn là một con sư tử thì cái giá phải chọn là sự cô đơn, muốn có bầy đàn thì làm một con cừu nhưng làm cừu sẽ rất nhàm chán”. Bởi vậy mới nói, người trẻ ngày càng cô đơn nhiều hơn phải chăng họ đặt ra quá nhiều đỉnh cao cho mình?
Einstein nói: “Những người có khối óc vĩ đại luôn phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt từ những kẻ mang đầu óc tầm thường.
Đúng vậy, trên con đường đi đến thành công không có chỗ cho những suy nghĩ tầm thường, nhỏ bé. Bạn phải một mình chiến đấu, chống trọi lại sự chỉ trích, những ngăn cản từ xã hội. Và đó chính là sự cô độc, một con đường mà không có ai đồng hành cùng bạn. 
Ở mặt khác, công nghệ hiện đại cũng làm cho con người ta cảm thấy cô đơn, cô độc. Xã hội phát triển, wifi có ở nhiều nơi, chỉ cần một chiếc Smartphone kết nối Internet bạn có thể online đọc báo, xem YouTube hay lướt Facebook hàng giờ. Tưởng rằng sự tiện lợi này sẽ đem lại cho con người nhiều hình thức giải trí thế nhưng đằng sau sự tiện lợi này lại là sự tách biệt khiến con người ngày càng ngại giao tiếp với nhau hơn. Càng ngày con người càng tự đào hố sâu chôn vùi cảm xúc của mình, họ bị phụ thuộc vào mạng xã hội, một số người cảm thấy tự ti số khác thì nghiện những lời ngợi khen, tán thưởng. 

Sẽ không ít lần bạn chứng kiến ở đâu đó hình ảnh những chàng trai, cô gái ngồi cùng bàn nhưng lại dán mắt vào điện thoại. Họ bỏ lỡ những câu chuyện của bạn bè, những lời tâm sự thay vào đó là đăng ảnh tự sướng và dành nhiều thời gian cho các comment. Chính sự thờ ơ này làm cho các cuộc gặp gỡ ngày càng trở nên lạnh nhạt, sự xa cách xuất hiện dần và sự đồng cảm, tâm sự trong mỗi người bị khuất lấp đi. Họ ngại giao tiếp, ngại tiếp xúc và ngại phải gặp gỡ người thân bạn bè. 
Cảm giác cô độc cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có những người vì không ai hiểu mình mà cô đơn, không có được sự đồng cảm, thấu cảm dần trở nên cô lập với mọi người. Có những cô gái quá mạnh mẽ cũng trở nên cô độc, lâu dần họ cũng quen với sự cô đơn ấy và không cần ai che chở trong cuộc sống này. Cảm giác buồn bã, cô đơn, cô độc tìm đến con người ta bằng nhiều cách, cũng như càng trưởng thành nỗi buồn càng tìm đến con người ta nhiều hơn.  
Hàng ngày cuộc sống vẫn diễn ra, con người vẫn làm việc nhưng ai biết đâu trong mỗi con người là một thế giới ẩn giấu nhiều cảm xúc, nỗi buồn và những tổn thương mà ít ai biết đến. Cảm xúc ấy vẫn luôn thường trực, ngự trị trong tâm hồn mà họ không thể thoát ra hay giải tỏa. Họ vẫn luôn mong muốn có một người hiểu mình, hiểu được những tâm tư đang khắc khoải, nhưng trong cuộc sống ai cũng bị cuốn vào dòng chảy cuộc đời, cuốn vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, liệu ai có thể bỏ thời gian để thấu hiểu tâm tư của người khác? Ngay cả khi những người trẻ ấy họ cũng đang cô độc, bơ vơ họ không hiểu được chính bản thân mình, họ cũng không biết được căn nguyên của nỗi buồn? Là do họ quá nhạy cảm hay họ là những kẻ thành công hoặc thất bại trong tình yêu và công việc. 

Nếu nói tuổi trẻ là quãng thời gian tươi đẹp, đáng nhớ và đáng sống nhất trong cuộc đời này thì ở đâu đó một số người vẫn đang bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc của mình. Đó là cảm giác cô đơn khắc khoải, là mong muốn cần một người thấu hiểu sẻ chia. Liệu rằng chúng ta đang tự giam cầm cảm xúc của mình hay xã hội hiện đại đang ngày càng làm con người xa cách nhau hơn?

Nhận xét