Gửi cậu - Người từng là thói quen của tớ

Ngồi đây viết những dòng chữ này cũng là lúc trong lòng tớ rối bời, một lần nữa tớ để cảm xúc chi phối đến cuộc sống và cũng lại một lần nữa tớ thất bại trong chuyện tình cảm của mình. Có lẽ, tớ sinh ra là để chấp nhận những đổ vỡ, thiếu sót, mặc dù đã cố gắng ghép những mảnh cuối cùng nhưng tất cả đều trong vô vọng.

Hồ Tây, dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ, bất kể khi vui hay buồn, tớ đều thích lên đây. Cuộc sống sẽ chẳng có gì nếu như cậu không bước đến. Cậu! Người đã khiến tớ rung động, làm tớ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu là người đầu tiên cùng tớ đi hết một vòng hồ Tây, cho tớ biết cảm giác của thành phố về đêm. Và cũng chính cậu là người đầu tiên hát cho tớ nghe những bài hát tớ thích. Có lẽ tất cả những điều này với cậu là bình thường nhưng với tớ đó là cảm xúc là rung động từ sâu thẳm trái tim. 


Người ta vẫn nói "đừng tạo thói quen" và tớ đã không kiểm soát được thói quen của mình, hình như tớ đã quen với sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống. Không biết từ khi nào tớ có tình cảm với cậu, có lẽ trái tim của tớ đã rung động mỗi khi cậu hát và khi nghe cái cách mà cậu nói về cuộc sống của mình. Chắc cậu sẽ không thể biết được dường như tớ nhớ tất cả những thứ về cậu, về lịch học, giờ làm, bạn bè xung quanh. Tớ không dám chắc mình có thực sự hiểu cậu hay không nhưng nếu có thời gian tớ vẫn muốn là người hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác trên cuộc đời này.

Đã có lúc tớ định nói về tình cảm của mình nhưng đối diện với cậu tớ lại không thể nói thành lời. Những cảm xúc mà tớ cất giữ từ lâu, nếu nói ra có lẽ tớ sẽ mất đi tình bạn này và sẽ không còn ai bước bên cạnh khi mùa thu đến. Nhưng cậu biết không, sẽ chẳng dễ dàng gì khi sống trong cảm xúc của một kẻ thích đơn phương. Nỗi buồn ấy cứ âm ỉ, dai dẳng từng ngày, đôi khi đau nhói càng khiến cho tâm hồn tớ thêm lẻ loi, cô độc. Tớ đã tự nhủ với bản thân mình hàng nghìn lần rằng, từ bỏ và từ bỏ nhưng dường như chỉ cần thấy bóng lưng cậu, trên phố có bao nhiêu người tớ vẫn nhìn ra và chỉ cần cậu quay đầu lại một lần tớ sẽ mặc kệ tất cả mà bước về phía cậu!


Người ta vẫn nói thích người không thích mình như ngồi sân bay đợi chờ một con tàu, giống như một kẻ ngu ngốc tự làm khổ bản thân. Cậu biết không! Thích đơn phương là một điều vô cùng đau đớn nhưng càng đau đớn hơn khi không dám nói ra tình cảm của mình. Và tớ đã chọn cách nói ra nỗi niềm ấy. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, thời gian sẽ làm lành mọi thứ, đó là những gì tớ tự an ủi bản thân. Và cho đến tận bây giờ, sau quãng thời gian quen cậu, tớ vẫn là một kẻ cô độc trong chính thế giới ấy. Cậu không muốn hiểu về tớ, vẫn hờ hững và vô tâm về những điều tớ nói. Có lẽ, với cậu cảm xúc của tớ chỉ là thứ dư thừa, là những thứ vụn vặt để cậu bước qua.

Hà nội vẫn vậy, vẫn chuyển mình những giây phút sang thu và tớ lại nhớ đến cậu nhiều hơn. Có rất nhiều điều tớ muốn thực hiện cùng cậu trong tiết trời ấy nhưng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi. Điều tốt nhất tớ nên chọn là sự cô đơn. Tớ tự nhủ rằng, mình tự làm được bằng tất cả sự cứng rắn và mạnh mẽ. Rồi ngày mai, tớ sẽ lại quen với cuộc sống không có cậu vì vốn dĩ cậu đã không chọn tớ làm người đi cùng.

Có những ngày buồn, trong lòng nhớ đến cậu tớ lại dắt xe đi qua vài con phố. Người ta vẫn thường nói, khi trái tim cô đơn, yếu mềm hãy tìm đến một dòng sông và tớ lại chọn Hồ Tây làm bến đỗ. Gió Hồ Tây, nước Hồ Tây sẽ phần nào xoa dịu đi nỗi buồn trong tớ. Có lẽ, Hồ Tây cũng giống như cậu đã trở thành người tớ thương từ khi nào và lỡ yêu Hồ Tây rồi, thật khó để rời xa nơi đây. 

Phải chăng, hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với tớ, vẫn để tớ phải lạc lõng giữa thành phố đông người. Ai cũng nói rằng mùa thu thật đẹp khi đi cùng người thương, được ăn món mình thích, được làm điều mình vui. Nhưng giờ đây tớ sẽ thực hiện điều ấy một mình, bởi lẽ hạnh phúc này chưa dành cho tớ, tớ phải tự vực dậy chính bản thân mình, tự sửa lại cảm xúc đi lạc bấy lâu nay. 


Nếu như không có ai nắm tay mình thì hãy đúc tay túi quần để vượt qua mọi khó khăn! Đó là cái cách tớ tự động viên mình. Tớ không muốn là người đứng sau lưng cậu, vì vậy tớ chọn cách đứng từ xa nhìn cậu. Và tình cảm tớ dành cho cậu mãi là sự chân thành, giản dị từ chính trái tim. Nhưng tớ phải từ bỏ thôi, cảm ơn cậu vì những gì đã qua và đã cùng tớ đi một đoạn đường khi tớ đang cô độc nhất. 
Có lẽ là hơi khó khăn nhưng không sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!!!

Nhận xét